Thế xấu thì mình làm gì?

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 176
Joined: Tue, 09/12/2014 9:36 AM
Contact:

Thế xấu thì mình làm gì?

Post by admin »

Không phải tôi không biết thế nào là đẹp. Nhưng tôi chẳng dư thời gian đâu mà cố công đuổi theo một món quà trời cho các bạn nữ xinh đẹp cả.

Image

Tôi là gái xấu nhé. Xấu toàn năng từ thuở còn bé tới giờ.
Tất tần tật mọi chuyện ở bài viết trên đều đã xảy ra đủ cả cho tôi rồi. Không phải tôi không biết thế nào là đẹp. Nhưng tôi chẳng dư thời gian đâu mà cố công đuổi theo một món quà trời cho các bạn nữ xinh đẹp cả.
>> Gái xấu thì... thôi rồi?
>> Gái đẹp, gái có quyền!
Tôi xấu, tôi tự do
Vì chẳng xinh đẹp gì cho cam, nên tôi chưa bao giờ nảy sinh cái ý định sẽ “làm nũng” mấy anh chàng học cùng lớp bưng ghế dùm, xách cặp hộ hay tệ hơn là... làm bài tập dùm. Tôi tập thể thao thật khỏe để đến kì đi bưng ghế chào cờ thì tôi cũng bưng được như bất kì cậu trai nào khác trong lớp.Vì xấu, tôi chẳng thể mè nheo xin xỏ ai cái gì, nhất là ...dựa vào sắc đẹp.
Thế lại hóa hay! Nhờ xấu xí, tôi tự học để biết cách làm đủ trò cho thế giới mình vui.
Sau này lớn hơn, cái lợi của sự xấu xem ra vẫn tràn đầy. Khi tôi xách xe máy đi chơi khắp cả Tây Nguyên, chẳng mũ áo che chắn gì. Đi về ai cũng bảo đen như cục than rồi chê cười. Từ từ thì nắng cũng “nhả” ra. Sẵn cái chẳng xinh xắn gì, tôi cũng... lờ luôn cái sự xấu xí đen đúa của mình.
Đến 22 tuổi, tôi đã đi xe đạp, xe máy khắp từ Bắc vào Nam. Tôi nào có vướng bận khẩu trang, kem dưỡng. Tôi cũng chẳng màng đến da xanh với da đen. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tự do tự tại với những hành trình của mình.
Thế rồi tưởng tượng đến kem trắng da, khẩu trang, găng tay, tôi lại phì cười. Đeo chừng ấy thứ lên mặt thì làm sao mà ngắm gió tung bay và nắng rực đỏ Tây Nguyên được nhỉ? Tôi có cần xinh đẹp đâu, tôi vui thế cơ mà!
Học đại học, mỗi lần cả lớp đi chơi chung, nhìn các bạn gái xinh đẹp khép nép ngồi trong những lán dù bãi biển, sợ hãi nắng nôi, mới thấy mình thật là sướng. Mình chạy tung tăng trên biển. Mình chơi đủ trò với những kẻ... không sợ đen, không sợ xấu khác. Thật là đã đời! Đâu cần phải xinh đẹp mới biết cái sung sướng được tung tăng tự do như thế chứ.
Xấu có cái giá của xấu, xấu... cũng vui ấy nhỉ!
Chẳng sếp nào hỏi tôi “Em đẹp cỡ nào?”
Tôi cứ hồ nghi rằng cô gái nào kiên quyết là : “Phải đẹp mới kiếm được việc làm hay ho!” là... chẳng biết quái đến việc làm gì, chỉ chăm chăm lo cho cái sự nghiệp xinh đẹp mà thôi.
Từ khi đi làm đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy sếp nào của tôi từng so đo em nào “hot girl” để sếp nâng đỡ cả. Sếp cũng chả bao giờ buồn hỏi tôi: “Em xấu thế em có làm việc được không?”
Tôi cứ làm việc. Việc gì cần thì tôi làm. Việc cần làm kĩ thì tôi làm kĩ. Việc cần phải rõ ràng thì tôi rõ ràng. Đơn giản thế thôi. Sếp cũng chả bao giờ phàn nàn tôi là: “Sao em xấu thế!”. Hay người ta lại bảo tôi xấu xí mà may mắn chắc?
Cái may mắn là cái không so đo được. Nhưng cái may mắn (dù có xấu hay đẹp) cũng là cái phản ứng lại từ hành động của mình thôi. Tôi chỉ nghĩ tôi đi làm, kiếm sống, thì hoàn thành đàng hoàng công việc người ta giao. Có ai trả tiền cho một cái “bình hoa di động” ngồi xinh ngồi đẹp mà không biết làm việc đâu?
Cái đẹp chẳng phải nhất nhất vô địch ở đời. Vì thế có xấu xí thì đó cũng chẳng gì quan trọng. Cái cuối cùng tạo ra thế giới của mỗi người là hành vi của chính họ. Tôi chưa bao giờ “chào hàng” sếp cơ quan mình là: “Em đẹp nè, sếp nhận em đi!” cả.Và những người lớn ấy vẫn tốt với tôi, một cách trọn vẹn như những người thầy nghề nghiệp.
Giờ thì tôi vẫn xấu. Tuyệt nhiên xấu. Cũng chẳng sao. Tại sao tôi lại phải cố công cố sức đi làm cái việc mà trời không cho mình - mà mình cũng chẳng biết cách, nhỉ?
Cứ tự tại đi. Đời đầy phụ nữ đẹp, thế đã đủ để đời đẹp thêm rồi, các cô xấu xí như tôi có ai nề hà chú ý đâu. Tự tại mà sống, tự tại mà hạnh phúc đi. Có phải dưỡng da trắng muốt và ăn mặc sexy thì bạn mới hạnh phúc được đâu.
Thiếu gì cách trong đời này để tự do và hạnh phúc cơ mà!
Vô tư đi!
Khải Đơn
Post Reply

Return to “Truyện ý nghĩa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests